(" Thằng Diệm", " Thằng Tay Sai, Bán Nước ", " Bọn Mỹ Diệm ",)
Các câu chữi có lẻ tôi đã quen tai từ những bài giảng của thầy cô trên trường lớp, tôi cũng bắt gặp khá nhiều trên các trang mạng, các dòng comment như thế. Và Chính tôi đây cũng đã từng như thế, tôi cũng có những lần phát ngôn ra những từ này. Để giờ đây tôi phải hối hận, và đang sữa chữa lỗi lầm của mình. Có lẻ để tìm hiểu rõ về ông thì chắc phải cần tốn thời gian khá dài và nhiều tư liệu khách quan. Nhiều khi tôi tự hỏi những người như tôi trước kia họ không biết thực sự về ông, hay do cố ý ? Hay họ bị tuyên truyền, họ lại không thích những bài nói tốt về ông?
Những gì tôi biết về ông trước đây đều trái ngược những gì với hiện nay. Nhờ sự bùng nổ internet. Mọi thông tin phương tiện đa chiều khiến tôi bối rối. Không thể nào ko thể nhấp vào kiểm chứng. Để kể hết cuộc đời ông và những thành tích của ông thì rất dài để có thể nói hết qua đoạn viết này. Tôi nghĩ tôi sẽ viết theo suy nghĩ của tôi để chứng tỏ ông không nhát gan, không phải bù nhìn, không phải là tên tay sai, bán nước, gian xảo...
Trở về nước trong diễn biến chính trường rơi vào tình thế tuyệt vọng,vị tân thủ tướng đã thấy tất cả không còn gì. Mọi người chỉ muốn mau chóng rời bỏ phần đất thân yêu ngàn năm văn vật này.
Đau lòng hơn khi thấy Giang sơn bị chia cắt một nửa tại sông Bến Hải ( Vĩ tuyến 17 ), mặc dù ông đã cố gắng ngăn cản mọi hành vi chia cắt đất nước . Miền Nam bấy giờ là một vùng đất hỗn tạp, lòng dân ly tán, trộm cướp, tệ nạn xã hội đỉnh điểm, dân trí vô cùng thấp, ngân khố trống rỗng, quân đội trong tay người Pháp. Chỉ có vài người lính canh gác, Pháp và 1 số nhà chính trị Mỹ căm ghét và muốn lật đổ ông, ngày đêm đánh phá, chữi bới trên các loa phát thanh, súng đại bác mỗi ngày chỉa vào DInh, và còn cả các nạn giáo xứ, phiến quân như Cao Đài, Hòa Hảo, tướng cướp Bãy Viễn, Tướng Nguyễn Văn HInh người thân Pháp. Giới trí thức ông chọn chỉ hom hem mười mấy ông, nhưng đau lòng hơn khi họ phản bội ông, từ chức ra đi chỉ vì sợ...
Nhưng ông vẫn phải đối mặt với mọi hiểm nguy, tứ bề thọ địch. Là do đâu, chỉ vì lòng can đảm, yêu nước, thương dân mới được như vậy. Và phép lạ đã xảy ra hầu như không thể tưởng nổi, ông đã thu và kết nối được nhiều quân đội chịu hợp tác với chính phủ. Tiêu diệt được các giáo phái, phiến quân nổi loạn, đẩy lùi được các đợt tấn công và đập tan hoàn toàn quân đội Bãy VIễn,
Nguyễn Văn HInh và buộc Pháp vĩnh viễn rời khỏi VIệt Nam. Và hơn thế nữa ông đã đón nhận gần 1 triệu người Bắc di cư vào Nam trốn chạy khỏi Cộng Sản. Có lẽ việc làm này đến ngày nay như Mỹ, có những phương tiện chuyên chở dễ dàng hơn xưa cũng khó có thể làm được. Huống chi là phải phân bố di cư, nơi ăn, chỗ ở khi mà họ không có tài sản, 1 xu dính túi. Có lẽ đến nay tôi tin chắc rằng những người Bắc 54 vẫn còn tình cảm ưu ái đến vị Tổng Thống này, vị ân nhân đã cưu mang họ , dù ông có lỗi lầm gì đi chăng nữa ... và chính họ sẽ mang trách nhiệm là 1 nhân chứng để nói lên sự thật, để minh bạch cho ông, cho con cháu và dân tộc này hiểu rõ về cuộc đời của một Tổng Thống.
Ông đã đem lại một miền Nam trù phú, Cầu cống, dường xá được cãi tiến, khánh Thành đường sắt, y tế, giáo dục miễn phí,
chủ yếu hướng đến dân tộc, khai sáng và giải phóng con người.. Từ trường tiểu học, trung học, phổ thông, Đại Học đều được tăng lên nhiều, báo chí, ngành sản xuất tự do sáng tác, tạo ra sân chơi lành mạnh. Các thơ văn, các ca khúc thời gian này ra nhiều vô số kể. Các nhà thờ mọc lên như nấm. Chùa chiềng thì tăng gấp đôi, các sư được khuyến khích đi du học ( thế mà ông vẫn bị oan là đàn áp Phật GIáo ). Ngay khi cầm quyền, hầu như Cộng Sản bị điêu đứng, các cán bộ nằm vùng tiêu hao gần hết....
Ông đã thấy rõ được sự thất bại của Mỹ nếu Mỹ can thiệp sâu và cho quân đội Mỹ đỗ bộ lên VN. Các tướng lãnh và những nhà trí thức đối nghịch ông. Đều tham lam muốn cầm quyền và cho rằng có thể thay thế và làm tốt hơn ông. Nhưng nói thì quá dễ, chả ai làm được, hậu quả sau cái chết của ông. Miền Nam rơi vào tình trạng thập nhị sứ quân. Chỉ trong 2 năm mà xảy ra hơn mười mấy cuộc chỉnh lý, các phe quân thay nhau lên cầm quyền, nhưng chả ai được lòng dân, chả ai cầm cự được lâu đến khi Mỹ phải can thiệp trực tiếp vào và sắp xếp. Nguyễn Văn Thiệu và nền Đệ Nhị ra đời. Rất tiếc thay, khi Mỹ đỗ quân vào VN, họ tự tung tự tác mọi quyền hành, điều khiển, họ lại không có hiệp ước song phương, cho nên đây là cái cớ, cái bàn đạp cho Cộng Sản giải phóng Miền Nam mạnh mẽ hơn, đuổi Mỹ Ngụy ra khỏi bờ cõi VN, nhân dân cả 2 miền nghe lời kêu gọi và miền Nam thất thủ từ ấy.
Hơn nửa triệu quân Mỹ, và bao nhiêu vũ khí tối tân nhưng vẫn thất bại trước âm mưu thôn tính của cộng Sản với sự viện trợ của LX và Bắc Việt. Qua đó ta thấy, và sau này chính chúng ta hối tiếc. Chính dân tộc ta đã giết ông. Để rồi chỉ hoài niệm rằng " Ước gì còn Cụ Diệm ".
Cái vinh quang, theo ông, không phải là chức vị tổng thống, dù là tổng thống đầu tiên của Việt Nam. Công trạng của ông không phải chỉ ở chỗ dẹp xong loạn thập nhị sứ quân, đưa quốc gia và quân đội về một mối. Khải hoàn của ông không phải ở chỗ được các yếu nhân Mỹ ca ngợi là anh hùng, là con người thần kỳ, là Churchill của thập kỷ tại Á Châu, là vĩ nhân của thế kỷ 20. Vinh quang của ông không phải vì được tổng thống đệ nhất siêu cường đích thân ra đón tận phi trường, rồi đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội, được báo chí Mỹ ca ngợi hết lời, và nhân dân Mỹ hoan hô dọc bên đường phố Nữu Ước, khi ông đứng trên xe mui trần vẫy tay chào họ. Đối với con người đạo dức, dũng cảm, cương trực, thương dân yêu nước như ông, chỉ có hạnh phúc của nhân dân làm ông vui và lấy làm tự hào.
Cái hào quang rực rỡ ấy vẫn còn chói sáng. Nhưng, than ôi! Hạnh phúc của nhân dân thì không còn, kể từ ngày ông thăng. Ông đã thất bại trên bước đường còn dang dở, còn bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện được, Nhưng ông đã để lại cho chúng ta và đất nước 1 dấu ấn không thể nào nguôi được, tôi tin rằng ở nơi nào đó ông đã tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho những người âm mưu sát hại ông cũng như ông tha chết cho những người ám sát ông năm xưa. Ông sống cuộc đời giản dị, độc thân, khuôn khổ, phép tắc, hết lòng vì dân tộc này, vì đất nước này. Nhưng rồi nhận lại được gì ? Kẻ thù cộng sản bôi nhọ, Dân tộc hiểu lầm. Nỗi oan hơn nửa thế kỷ chưa hoàn toàn được giải.
Xin tặng các bạn câu nói của ông:
" Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc. "
Nguồn: FB Dang Tuong
7 bình luận
Bình luận
Hung Nguyen Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một người Ái Quốc vĩ đại nhất của thời cận đại của Việt Nam ... Và Việt Nam hy vọng trăm năm nữa mới có được một nhà ái quốc như Ngài ( Lời TT . Tưởng Giới Thạch )
Tiếc thay Ngài đã sinh ra , lớn lên và hy sinh tận tâm phục vụ cho một đất nước bạc bẽo hình cong chữ S .
Để rồi được đền bù "xứng đáng " bằng cái chết thảm thương bởi đám chó phản chủ , đứng đầu là tên tội đồ dân tộc HÈN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH ( Thằng này đã có công nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam )
Duy Nguyen T T Ngô Đình Diêm ,là sô 1.
Phuong Lamthuy Đó là những người truyền đạt kiến thức cho lớp trẻ mà ăn nói thiếu kiến thức văn hóa không có, truyền đạt sai sự thật thì chẳng khác nào làm hư hỏng lớp hậu bối.
Bài này nguồn từ Việt Nam Sử Liệu
Trả lờiXóadgdfgdf
Xóa