Cái tên Phạm Thanh Nghiên không xa lạ gì với người Việt. Cái tên Huỳnh Anh Tú cũng thế. Hai người đã có 18 năm tù dưới chế độ CSVN độc tài đảng trị. Họ đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa qua những ngày tháng dấn thân tranh đấu cho tình yêu quê hương xứ sở. Nghiên là biểu tượng ôm chặt hải đảo Hoàng, Trường Sa cho mẹ Việt Nam âu yếm. Tú là hiện thân tiếng chim đong ước vọng tự do hát nghêu ngao trong bầu trời dân chủ. Họ đến với nhau bằng hai thứ tình gắn bó. Họ cưới nhau ngày Chủ nhật 17 tháng 4 năm 2016 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.
Theo FB Huỳnh Công Thuận: “Tiệc cưới của hai Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Tú & Phạm Thanh Nghiên chỉ có mặt 30 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM nhưng tổng cộng họ đã ở cả 200 năm tù trong chế độ CSVN này... Thượng tọa Thích Thiện Minh 26 năm, chú rể Huỳnh Anh Tú 14 năm, Mai Thị Dung 11 năm, Võ Văn Bửu 9 năm, cô dâu Nguyễn Thanh Nghiên 4 năm,... Ngoài ra còn có BS Nguyễn Đan Quế, LS Lê Công Định, GS Phạm Minh Hoàng, KS Phạm Bá Hải, KS Đinh Nhật Uy, Ký giả Trương Minh Đức, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bắc Truyển, SV Nguyễn Phương Uyên, MS Dương Kim Khải, MS Nguyễn Hồng Quang... Chưa kể những người bạn tù không đến tham dự được như "người tù thế kỷ" Nguyễn Hữu Cầu 37 năm, Nguyễn Tuấn Nam 21 năm, Trần Hoàng Giang 15 năm... ”
Bên cạnh đôi uyên ương, 30 tù nhân hiện diện tay trong tay vai kề vai đếm tổng cộng 200 năm tù. Chưa kể số tù nhân vì bệnh hoạn, vì quản thúc, vì xa xôi không đến dự. Người ta ước tính nếu con số tham dự đầy đủ để chung ly rượu mừng hôn lễ có thể từ trên 500 năm tù. Và nếu cộng số dự khuyết trong phòng chắc chắn sẽ thành con số 1000 năm tù, bằng với con số ngàn năm nô lệ giặc Tàu, mà đảng CSVN đã và đang đi đêm mở kỷ nguyên cho Bắc thuộc lần hai.
Làm sao không vui mừng sao được khi có một đám cưới quy tụ phần đông khách dự là tù nhân đã bị đọa đày thân phận trong nhà tù nhỏ. Họ đến để chia sẻ đôi bóng hạnh phúc trong thời khắc hôm nay mà chưa biết ngày mai đất nước trôi giạt về đâu. Họ đến để cho độc tài bạo lực buôn dân bán nước biết thế nào là sức mạnh tiềm tàng trong lòng dân tộc mà họ đã thắp ngọn lửa đi tiên phong. Họ là nhân chứng lịch sử của giai đoạn tối tăm. Họ là trí thức dấn thân tranh đấu cho nền dân chủ nở hoa, cho tự do nhân bản, nhân quyền. Họ là công nhân sinh viên biết đi tìm sự thật cho công bằng lẽ phải. Họ đã trả một giá quá đắt, có người bại liệt thân thể, có kẻ tan vỡ hạnh phúc gia đình khi lâm cảnh tù tội. Nhưng họ là những người làm cho đời nở hoa nhân ái, muốn thấy quốc gia cường thịnh đua đòi với năm châu bốn bể.
Ngày 17 tháng Tư người con gái Hải Phòng mang tên Phạm Thanh Nghiên đi giữa lòng Sài Gòn. Nghiên và Tú đã cùng 30 tù nhân lương tâm cùng khách quen đã cất cao tiếng hát Việt Nam Quê hương ngạo nghễ:
...Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi.
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng...
Từ những cái vỗ tay hòa cùng nhịp đập cuả con tim thổn thức cho 90 triệu dân cuả mình dưới gót giày bạo lực cường quyền. Những tù nhân đồng ca đòi hỏi quyền làm người cuả người dân bị tước đoạt, qua bài Trả lại cho dân:
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn...
Xin mạn phép chép lại một số chia sẻ với Nghiên-Tú trên FB để biết tình khắng khít cuả lớp người bị trị:
Sương Quỳnh: Chúc hai em hạnh phúc
Chị xin lỗi nhé hai em, chị bệnh bất ngờ không dự được.
Lê Hải: Đám cưới lịch sử trong thời cộng sản.
Nam Hoài: Một đám cười thật "lạ". Một đám cưới hay một buổi meeting cho những tâm hồn cùng chung một hướng gặp nhau... Hướng dân chủ, tự do cho người dân Việt. Cùng cất cao giọng hát, cùng đưa tay cao với lời thề sắt son.. Hào khí bừng bừng... Cũng vẫn nhận ra cháu Huyền Trang, Uyên Phương thật mạnh mẽ, nhiệt tình.. Nhất là cháu gái nào đã mặc chiếc áo dài màu vàng với 3 sọc đỏ. Thật diễm lệ uy nghi.. Và dĩ nhiên cũng không quên chúc cô dâu và chú rể có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau thật dài lâu và bền chặc... Chúc mừng hạnh phúc.
Ngô Yên Thái: rất cảm động... và tràn ngập hy vọng (khi con trong nước, cách đây hon 30 năm, toi không the tưởng tưởng có một ngày, có một đám cưới tuyệt đẹp nhu thế này! Rất cảm động. Chúc hai cháu hạnh phúc.
Nguyễn Tấn Thành: Khi bạn ở nhà bạn thấy dấn thân là chuyện ghê lắm. Nhưng khi bạn vào không khí ấy, với những người ấy, bài nhạc ấy. Bạn sẽ cảm thấy nếu đóng góp cho Đất nước vài năm tù để có một Việt Nam Tự do Công bằng Bác ái là sẵn sàng.
Tiếc vài năm tù chúng ta cũng sống những năm ấy trong đầy đau đớn. Khi:
- Thấy biển đảo giặc cướp xây cất to lớn mà đảng Cộng sản xem chúng là anh em.
- Thấy giặc tuôn thức ăn độc hại vào giết mòn dân ta mà đảng vẫn thả lỏng biên mậu.
- Thấy ngân khố rỗng không mà chúng cứ làm tượng đài, lót gạch vỉa hè ngàn tỷ.
- Văn hóa xã hội ngày càng thê thảm, án ngày càng trẻ càng tàn độc hơn.
Thà rằng đóng vài năm tù cho đảng để nó trả lại Đất nước cho Dân cho rồi.
Nàng Và Tôi: Chúc mừng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên. Theo lời tường trình của chị Liên thì cộng đồng đấu tranh càng ngày càng đông hơn.
Khương Lê: Cuối cùng thì nơi nào người ta cũng tìm được tình yêu, dù nơi đó họ phải cùng nhau chia sẻ khó khăn cay đắng thế nào? Chúc các bạn hạnh phúc.
Công Nguyễn: Cảm ơn nhiều, lần đầu tiên được coi một đám cưới tuyệt vời nơi tụ họp anh em đủ mọi miền cùng chung một chí hướng cùng chung một khát vọng Tự do cho VN. Cầu chúc hai bạn Trăm Năm Hạnh Phúc. Và tất cả Anh Chị Em luôn giữ vững niềm tin cho một VN không CS.
Nhà thơ Thái Bá Tân: Phạm Thanh Nghiên - Thay cho lời Chúc Mừng Ngày Cưới
Dự lễ cưới của cháu
Có nhiều tù lương tâm,
Bị kết án tổng cộng,
Nghe nói mấy trăm năm.
Vui, tất nhiên vui lắm,
Nhưng buồn, vẫn cứ buồn.
Bác chúc cháu hạnh phúc
Và đẻ thật nhiều con.
Vui, thấy nhiều bạn trẻ
Dám vì nước dấn thân.
Buồn, đến giờ nhà nước
Vẫn còn đàn áp dân.
Mặc cảm - thế hệ bác
Dựng nên chế độ này.
Còn mặc cảm cả việc
Cháu phải tù tội thay
Cho rất nhiều người khác,
Những người có lương tri,
Trong đó có cả bác,
Dẫu chưa làm được gì.
Chúng nó ngu không biết,
Rằng với mọi quốc gia,
Người bất đồng chính kiến
Là tương lai nước nhà,
Là lương tâm xã hội,
Là động lực đi lên,
Chứ không phải “phản động”.
Lại càng không phải điên.
Nhớ đẻ nhiều con nhé,
Để kế tiếp mẹ cha.
Và cũng để Ông Béo
Gửi sách thơ làm quà.
của anh chị Tú Nghiên.
Với bài viết này, xin người tù nhân lương tâm Phạm Thành Nghiên và TNLT Huỳnh Anh Tú nhận nơi đây một lời cám ơn: Các em là Hoa nhân ái nở trong lòng mẹ Việt Nam đau xót.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét