Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

DẤU ẤN LỊCH SỬ


Ngày 02.11.1963, khi nhận hung tin hai người cậu Ngô Ðình Diệm và Ngô Ðình Nhu bị thãm sát, Linh mục P.X. Nguyễn Văn Thuận không tin một người như Diệm lại phải chết thê thãm như thế và Cha rất phẩn uất. 

Hiền mẫu của Cha, bà Ngô Ðình Thị Hiệp, tìm cách trấn an con và đưa về Sự Thật bằng những lời lẽ ôn tồn. Cha quan sát mẹ, sức lực còn tốt trước những đau đớn bà phải chịu. Bà đứng dậy và đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo để rút ra một tờ giấy trắng. Bà kéo tay con vào nhà nguyện và nói : “Ðã đến lúc con phải đọc tờ này. Mẹ đã cất giữ một thời gian khá dài”. 

Cha Thuận ngừng nơi cửa nhà nguyện để đọc. Cha nhận ngay những dòng chữ của cậu Diệm, đơn sơ như chữ trẻ viết, rõ ràng, những chữ O thật tròn, các khoản cách đều đặn. Ðây là bản chính ghi những lời Tuyên khấn ngày 01.01.1954 tại tu viện Thánh André ở Bruges Bỉ ở bậc Oblat dòng Thánh Benoit. 

Văn kiện ghi rõ tên thánh của Cậu là Odilon. Đôi tay Cha run lên. Thật tự nhiên khi Cậu chọn tên này mà lễ mừng đúng ngày 01.01 hàng năm. Sự chọn này còn là một điếu tiên tri ? Thánh Odilon là Thánh Bổn mạng những người Tị nạn và những người Lánh nạn, và Tổng thống Diệm đã nổ lực hoàn thành trong 9 năm (1954 - 1962) để giúp gần một triệu người Việt Miền Bắc vào lập nghiệp ở Miền Nam Tự do. 

Thánh Odilon, đồng thời, là Ðấng Sáng lập Lễ các Ðẳng Linh hồn, ngày ông Diệm trở về Nhà Cha. Bà Hiệp nói, bằng một vọng nhẹ ‘Cậu con đã hiến trọn đời cho Tổ Quốc. Thật không gì bất thường cho sự Vị Quốc Vong Thân. 

Là người đã khấn cho Thiên Chúa. Như vậy, không có gì là quá đáng khi Chúa gọi Cậu về Nhà Cha. Thuận cúi đầu vâng lời và đi theo Mẹ vào Nhà Nguyện và nghĩ rằng : “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa đã chết trong tay Con Người. Sự chết đã cứu rỗi Con. Nhưng vì những lý do nào mà Cậu con đã phải chết như thế”. Cha Thuận ngước nhìn Mẹ. 

Bà bình tĩnh trước sự tàn sát dã man và sự qua đời của hai Anh mình. Bà đang quỳ cầu nguyện… 

Ngày 14.09.2019 Lễ Suy Tôn Thánh Giá Hà Minh Thảo

1 nhận xét:

  1. Miền Nam Việt Nam từ năm 1954 tới năm 1963 có tới hai vấn đề : Xây dựng dân chủ và bảo vệ dân chù. Vào các năm 1954-1959, công việc xây dựng dân chủ thành công là nhờ vào sự cương quyết của TT Diệm và chiến gia Ngô Đình Nhu trong bối cảnh có hai bàn tay hiểu biết là TT Eisenhower và ngoại truởng Forster Dulles.
    Còn việc bảo vệ VNCH ngay từ đầu, Mỹ không có kế hoạch nào cả : Ngoại trưởng Forster Dulles chủ trương dùng quân lực của khối OTASE chống xâm lăng CSVN. Nhưng khối nầy chết ẻo ngay từ khi vừa thành lập.
    Ngoại truởng Forster Dulles chỉ muốn duy trì tại VNCH một quân lực chừng 200’00 quân với trang bị thô sơ vừa đủ bảo vệ an ninh lãnh thổ.
    Trong bối cảnh ấy, tại Mỹ Kennedy một tay nghị trường làm gì mà biết thế trận của CS tại Á Đông , lên làm TT với mục tiêu thắng thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 1964. Sau đó mặt kệ chúng mầy vừa Mỹ và vừa VNCH !
    Tại Á đông, Liên Xô chủ trướng gây hấn với Mỹ như tại Cuba, còn Trung Cọng muốn xuôi Nam nên cần đuổi Mỹ ra khỏi nam thái bình dương và vào LHQ. Còn tên CSVN muốn cọng sản hóa cả Việt Nam và nhức nhối truớc thành công của VNCH của TT Diệm. Tại VNCH có đủ loại xú uế do phong kiến, đảng phái thổ tả và Pháp tạo ra. Không ý thức đước sự nguy hại của CSVN mà chỉ muốn đục nước béo cò. Đòi làm làm bộ trưởng !
    Truớc thế trận của CSVN và tình thế con người vô lối tại miền Nam, Kennedy như con chó loãng hơi, chẳng có một chiến lược nào cả để giúp VNCH bảo vệ tự do và dân chủ, ngoài ra cứ tưởng cuộc xâm lăng của CS chỉ là một cuộc nỗi loạn.
    Thậ ra để đối lại thế trận của CS quốc tế tại VNCVH, cần một tay giống Gia Cát Lượng may ra. Nay lại gặp con chó loãng hơi Kennedy. Nên CS phải thắng và TT Diệm và cố vấn Nhu phải chết.
    Nên thay vì tăng quân số chó VNCH, lại trở chứng đòi TT Diệm phải cải tổ hành chánh. Bệnh một đường, thuốc một nẻo rồi còn hoang tưởng trung lập Lào. Nên mất VNCH là cái chắc trong nhục nhã và sát bạn là TT Diệm không có một nền kinh tế có khả năng đáp ứng đòi hỏi quốc phòng nên bị lệ thuộc vào viện trợ sinh tử. Đó là lý do mà TT bị chết.
    Trong lúng túng, Kennedy dùng TT Diệm làm dê tế thần trước dư luận Mỹ qua khẩu hiệu : Với Diệm sẽ không thể thắng CS. Phải hất Diệm đi mới có chiến thắng. Cái tên hô khẩu hiệu ấy là Hilsmann.
    Cái trò thay ngựa giữa giòng là phải Ô Rờ Lui rồi cha nội Kennedy ơi. Ngu vừa thôi !
    Hồng Lĩnh


    Trả lờiXóa