Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

LỜI NGÔ TỔNG THỐNG: bài nói chuyện của Bs.Trần Văn Tích tại MG. ngày 31.10.2015 Khối Tinh thần Ngô Đình Diệm tổ chức.



Lẽ ra bài viết này có thể mang tựa đề : Những ý kiến do Tổng Thống Ngô Đình Diệm phát biểu. Tuy nhiên nếu đặt đầu đề một cách bàng quan như thế thì chúng ta vô hình trung biểu lộ tình cảm khách quan hầu như lãnh đạm, vô tâm khi đề cập đến vị lãnh đạo quốc gia Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà nhân ngày giỗ lần thứ 52 của Người;
mà đó không phải là tâm trạng của những thành viên cộng đồng tỵ nạn hiện diện hôm nay tại Hội trường này. Chúng ta gặp nhau tại đây để tưởng nhớ với tất cả lòng kính trọng và thương mến Ngô Tổng Thống; cho nên chúng tôi chọn một đầu đề thích nghi, mang nặng tinh thần đại gia đình qui tụ những cựu công dân Việt Nam Cộng Hoà, thần dân của Người. Với nỗi niềm riêng tây như vậy, chúng tôi sẽ lần lượt phân tích đôi ba lời phát biểu của Ngô Tổng Thống do sử sách ghi lại. Đây có thể là một lời nói tự phát khi đối thoại với một nhân vật thứ hai; đây cũng có thể là một lời trần tình mang nặng tính cách ký thác tâm sự; đây cũng có thể là một ý kiến chỉ đạo chiến 
*
“Ông hãy nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi có phải là người sợ áp bức hay sợ chết không?

Ngô Tổng Thống đã kể lời nói này với nhiều phóng viên nước ngoài và được họ ghi chép lại, chẳng hạn 1) S. Karnow, Vietnam, Paris, Presses de la Cité, 1984, tr. 122-123; 2) Marguerite Higgins, Our Vietnam Nightmare, Harper & Row, N.Y., 1965, tr. 157-158. 

Khoảng đầu năm 1946, Ông Ngô Đình Diệm có dịp nói chuyện với Ông Hồ Chí Minh ở Hà nội, sau khi những người cộng sản đã hạ sát hai cha con Ông Ngô Đình Khôi tại Huế. Cuộc đối thoại diễn ra giữa một người đang cầm quyền bính tối cao và một người đang lâm cảnh câu thúc thân thể. Ông Hồ lớn tuổi hơn, Ông 55 tuổi. Ông Ngô nhỏ hơn Ông Hồ 10 tuổi. Ông Hồ muốn mời khách tham chính vì vào thời điểm đó Ông cần thành lập một chính phủ liên hiệp theo chủ trương của Sainteny và theo đòi hỏi của các lực lượng võ trang phe quốc gia để đối phó với đám quân Tưởng Giới Thạch đang hiện diện tại Miền Bắc. Không chỉ mong mỏi sự hợp tác của Ông Diệm, Hồ còn ra sức thuyết phục Hoàng đế Bảo Đại tiếp tay xây dựng chính quyền đoàn kết cấp trung ương. Nhưng Hồ gặp phản ứng bất thuận lợi từ phía Ông Diệm. Vị lãnh tụ tương lai của Miền Nam quốc gia thấy rõ dã tâm của kẻ cầm đầu đảng cộng sản nên đã trách cứ đối phương tàn phá đất nước, sát hại nhân tài và giam giữ bản thân mình. Ông Ngô Đình Diệm thẳng thắn dõng dạc vạch ra rằng các luận điệu của Hồ Chí Minh là thiếu thành thật. Lãnh tụ phe quốc gia tương lai tự mô tả là mình vì dân tộc mà hành động bất chấp mọi hình thức đàn áp. Tuy đang lâm cảnh cá chậu chim lồng, Ngô Đình Diệm vẫn hiên ngang xác quyết : “Tôi là người tự do“. Tư cách bình tĩnh, thái độ bất khuất khiến đối phương ngưỡng mộ và đành để cho Ông Ngô Đình Diệm từ biệt mình để ra đi. Tất nhiên họ Hồ không dám thủ tiêu người đối thoại vì lúc bấy giờ còn có tai mắt của người ngoại quốc, còn có sự hiện diện của nhiều chính khách quen biết Ông Ngô Đình Diệm cũng như còn có Đức Giám mục Lê Hữu Từ. Không có một vị thế độc đáo trên chính trường gắn liền với quá khứ phụng sự đất nước, không có một hậu thuẫn hùng mạnh từ hàng chức sắc tôn giáo, không có một uy tín và một danh vọng trong giới hoạt động chính trị, một nhân vật của thời cuộc mới 45 tuổi khó lòng sống sót trong nanh vuốt của kẻ thù vốn bản chất cực kỳ tàn bạo nham hiểm. Nhưng có lẽ còn có sự phù hộ độ trì của một lực lượng huyền diệu thiêng liêng. Từ biệt Hồ Chí Minh một cách an toàn, Ông Ngô Đình Diệm sẽ tham gia nhóm các chính khách theo khuynh hướng quốc gia chống cộng. Ông Trần Văn Lý, hồi ấy phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng Chấp chánh Trung Việt, đã yểm trợ tài chánh để Ông Ngô Đình Diệm tiêu pha thường nhật và chi phí những vụ di chuyển kể cả ra nước ngoài như sang Hương cảng triều kiến cựu hoàng Bảo Đại. Thật vậy, thời thế biến chuyển, khoảng một năm sau, cao ủy Pháp Bollaert nhận chỉ thị của nội các Schumann bên Pháp để đứng ra thương thuyết với Bảo Đại đang sống lưu vong ở Hương cảng, dứt khoát bỏ rơi Hồ Chí Minh. Vua Bảo Đại sẽ mời một số nhân sĩ có uy vọng sang Hồng Kông tham khảo ý kiến, trong số có Ông Ngô Đình Diệm. 

“(...) Tôi tiến thì theo tôi, tôi lùi thì giết tôi, tôi chết thì hãy nối chí tôi...

Đây là lời tâm tình của Ngô Tổng Thống nhân ngày Quốc khánh 26.10 năm 1963 vào dịp tiếp các nhân sĩ độc lập và các đại biểu đoàn thể, được một số nhân chứng tự nhận là hiện diện tại buổi lễ tường thuật lại với ít nhiều chi tiết khác nhau (Đoàn Thêm, Đổng lý Văn phòng Phủ Tổng Thống, Những ngày chưa quên, tập hai, Nam Chi Tùng Thư xuất bản tại Sàigòn năm 1969, trang 205; Cao Văn Chiểu, Dân biểu; Đại uý Lê Châu Lộc, Sĩ quan Tùy viên của Ngô Tổng Thống). Từ ngày 08.05.1963, vụ Phật giáo chống đối bùng nổ, đưa đến một loạt biến chuyển dồn dập, gây nên một cục diện hầu như vượt quá sự kiểm soát của sức người. Vì lời phát biểu của Ngô Tổng Thống có ít nhất là ba dị bản nên chúng tôi chọn lời tường thuật của Đại úy Lê Châu Lộc kết hợp với lời ghi chép của Ông Đoàn Thêm : “Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài nhưng chỉ ngại là còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn...Nếu tôi tiến, anh em tiến theo tôi; Nếu tôi lùi, anh em cứ giết tôi; Nếu tôi chết, anh em hãy nối chí tôi...“. Thác ngôn của Tổng Thống rồi ra 

Trước hết, lời của Người đã thành chân lý lịch sử. Chế độ Đệ nhất Cộng hoà dẫu còn non trẻ, tuy mới phôi thai nhưng đã mang vô số thành tố tích cực và tiến bộ mà chính kẻ thù cũng phải thừa nhận. Đối với chúng ta, những người có mặt hôm nay tại đây để tiến hành nghi thức thờ phụng Tổng Thống trong hoàn cảnh cuộc sống ly hương tỵ nạn, sự so sánh giữa chế độ cộng hoà và các chế độ khác nhất là chế độ cộng sản, đã trở thành động cơ và động lực cho kiếp sống lưu vong. (Trong thực tế, nhiều đầu óc bệnh hoạn đã không học được bài học tỷ giảo của lời Ngô Tổng Thống và biết bao kẻ u mê ngu xuẩn đã hoang tưởng tin theo những luận cứ lừa bịp vào loại “thiên đường cộng sản“ hay “con người mới xã hội chủ nghĩa“ chẳng hạn, để chỉ kể một hai kiến giải quen thuộc điển hình.)

Thứ nữa, nhắc lại câu nói của một nhân vật lịch sử nước ngoài, Ngô Tổng Thống vừa tỏ ra uyên bác về kiến thức vừa tỏ ra thâm thúy về suy tư. Nguyên câu nói cuối của đoạn văn do tác giả Đoàn Thêm trần thuật vốn là lời của một anh hùng vị quốc vong thân người Pháp, Henri de la Rochejaquelein (1772-1794). Nguyên văn câu đó như sau : “Si j'avance, suivez-moi; si je meurs, vengez-moi; si je recule, tuez-moi.“ Trong cuộc cách mệnh Pháp năm 1789, lực lượng bảo hoàng chống lại phe cách mạng và Henri de la Rochejaquelein là một thủ lãnh quân đội rất trẻ. Lịch sử Pháp xem Henri là một biểu tượng của tinh thần vì nước quên mình, coi quyền lợi tổ quốc là tối thượng. Phỏng theo lời của một tâm hồn thương nước – nhiều người thông thạo tiếng Pháp biết câu nói này – Ngô Tổng Thống thác ngụ vào di ngôn gốc ngoại ngữ mấy lời ký chú đinh ninh (Truyện Kiều, câu 2789). Người căn dặn rằng trong chiến đấu phải tiến lên và đi hàng đầu để cho tha nhân theo gót, không được chùn chân dừng lại đừng nói gì thoái lui, vì quay trở lại phía sau chỉ xứng với án tử hình. Khi không may lãnh tụ hy sinh thì phải biến mối thù báo phục thành quyết tâm nối chí lãnh tụ. Ngô Tổng Thống không kêu gọi báo oán, Người chỉ dặn dò đừng quên cựu hiềm để theo gương người quá cố. Đó là nghĩa vụ phải nhớ, devoir de mémoire, mà chúng ta nghe nhân loại hiện thời nhắn nhủ hằng ngày để khuyên bảo hậu thế không được quên lãng dĩ vãng.

Chưa đến mười ngày sau khi phát ngôn lời trị mệnh, Ngô Tổng Thống và bào đệ hy sinh. Ông Đoàn Thêm kể thêm là lúc bấy giờ, dẫu Ngô Tổng Thống chỉ nhắc lại và phỏng theo lời “của một người Âu thời trước“ song nhiều bạn bè và cá nhân Ông Đoàn Thêm cũng nghe hơi rợn. 

Hơn nửa thế kỷ đã qua. Chúng ta ghi nhận tâm trạng của môi trường nhân sự xung quanh Ngô Tổng Thống thuở bấy giờ, chúng ta hiểu được phần nào Mentalität của đội ngũ cộng tác viên của Người vào thời điểm lịch sử sắp sang trang. Chúng ta tưởng niệm Ngô Tổng Thống hôm nay tại đây với tất cả lòng lân tuất sâu xa đối với Người. Chúng ta cùng nghĩ mà cùng hết sức động lòng thương cảm trước cảnh ngộ mà Người đã trải.

“(...) đạo đức thắng tội ác, sự thật thắng gian trá và tình thương thắng oán thù(...)“ 

Theo thư tịch lịch sử thì Ngô Tổng Thống phát biểu nhận định này bằng Anh ngữ. Tại Hội nghị lần thứ ba của Liên minh các Dân tộc chống cộng họp tại Sàigòn với sự tham dự của nhiều quốc gia (Thái lan, Đài loan, Hương cảng, Nam Hàn, Ma cao, Mã lai á, Phi luật tân, Tân gia ba, Nam dương, Thổ nhĩ kỳ, Hy lạp, Hung gia lợi, Tiệp khắc, Pakistan), Ngô Tổng Thống đã chính thức gửi Thông điệp bằng Anh ngữ cho các tham dự viên. Thông điệp từ Phủ Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà viết nguyên văn :

“To the hatred preached by the communists, let us oppose love. (…) Sooner or later virtue will triumph over vice, truth over lies, love over hatred, (...)“. [Address by the President of the Republic on the occasion of the reception honouring the delegates to the third Assembly of the Asian Peoples Anti-Communist League (Saigon 29.03.1957), Wilson Center Digital Archive]

[Chúng ta đưa tình thương ra đối phó với hận thù do người cộng sản gieo rắc. (…) Sớm hay muộn thì đức tánh sẽ thắng thói xấu, sự thật sẽ thắng dối trá, tình thương sẽ thắng hận thù Ngô Tổng Thống là tín đồ Thiên chúa giáo. Quan niệm về lòng bác ái của Người thấm nhuần chủ nghĩa duy linh. Tình thương do Ngô Tổng Thống đề cao là tình thương giữa người với người xét từ nhiều đối tượng, chẳng hạn tình thương tha nhân, tình yêu đồng loại, tính nhân đức, lòng từ thiện, nghĩa phu thê, đức hiếu hạnh v.v.. Xã hội xây dựng trên nền tảng luân lý đạo đức vừa trình bày là khắc tinh của xã hội ma quỉ cộng sản coi việc bà con hàng xóm rình mò theo dõi nhau, vợ chồng tố cáo nhau, con cái phanh phui việc làm của cha mẹ v.v..là “giác ngộ đạo đức cách mạng“; trong khi môn học công dân giáo dục dưới mái trường của chế độ cộng hoà hướng dẫn trẻ thơ cung cách trau dồi đức hạnh, trọng lễ nghi, giữ lễ tiết.

Đặt đối lập giữa virtue và vice vẫn trong khuôn khổ giáo đức (Christian virtue), Ngô Tổng Thống ký thác niềm tin của người tín đồ thuần thành vào bốn đức tính căn bản (the four cardinal virtues) là thận trọng, can đảm, tiết độ, công bình cùng với ba đức tính đối thần (the three theologal virtues) là lòng tin, hy vọng và lòng nhân. Xã hội thường có xu hướng tha hoá con người, đưa đẩy con người đến chỗ phạm vào vice như tham nhũng trong quan trường, lường gạt trong thương trường v.v..

Thượng tôn sự thật chống lại dối trá trong đời thường, tin tưởng rằng chân lý cuối cùng sẽ tất thắng, đó là nội dung chủ yếu của kiến giải truth will triump over lies.

Ngô Tổng Thống chống cộng qua một văn bản ngoại giao gửi cho quan khách quốc tế. Ngô Tổng Thống chống cộng qua sử dụng ngôn từ mang tính tư duy hình tượng và đẫm chất tín ngưỡng. Đó là phong cách chống cộng của bậc lãnh tụ.

*
Lời Ngô Tổng Thống : Lời Lãnh Tụ 

Lời Ngô Tổng Thống là tiếng nói của quyền lực. Lời lãnh tụ đang nắm quyền phải có tính thuyết phục, phải gây được niềm tin nơi người nghe, phải xây dựng được ý chí của quần chúng để quần chúng đi theo và đi tiếp những bước đi của bậc chỉ đường. Cho nên trong nhiều tình huống, lời phát biểu của lãnh tụ mang tính chất của thể văn nghị luận, giàu tính hùng biện. Những câu trả lời ngắn ngủi và đơn giản của Ngô Tổng Thống phúc đáp Hồ Chí Minh tuy chỉ vận dụng ngôn ngữ thường nhật nhưng vẫn mang chất lý luận đanh thép, sắc bén; chúng hàm chứa một tư tưởng chính trị quang minh chính đại, một quan niệm đạo đức luân lý hết sức nhân bản. Đặc tính này càng rõ rệt hơn nữa trong Thông điệp gửi Liên minh các Dân tộc chống cộng vì văn kiện liên hệ là một tuyên cáo vạch rõ chủ trương đường lối của chủ nghĩa quốc gia và nêu cao chính nghĩa dân tộc theo lý thuyết duy linh tố cộng nói riêng, tố cáo cái ác nói chung. Thông điệp tổng kết chủ trương xã hội mà lãnh tụ theo đuổi, dẫu rằng được soạn thảo dưới hình thức một văn bản hành chánh của nhà nước nhưng đồng thời cũng vạch đường chính trị cho dân chúng biết.

Vượt lên trên tất cả, bàng bạc ở khắp nơi là chữ tín. Ngô Tổng Thống vận dụng tín nhằm đấu lý với kẻ thù nham hiểm ở một tình huống cụ thể. Không phải Người chỉ nói để mà nói mà thực ra ẩn tàng sau ngôn ngữ đối thoại là một mối quan tâm sâu sắc, nó vốn nằm trong hệ thống suy nghĩ thường nhật và thường lệ của bậc chính nhân. Bởi vì điều tín là biểu hiện của đạo đức làm người, nên Ngô Tổng Thống, trong tư cách một nhân vật có trách nhiệm với quần chúng, với tập thể, với cộng đồng, với dân tộc, với xã hội, càng biết rõ là phải tôn trọng nó một cách nghiêm túc. Giữa lãnh đạo với dân chúng, khi lòng tin cậy được bảo đảm thì nghĩa phấn khởi tự khắc tràn trề.

Tưởng niệm Ngô Tổng Thống qua cố gắng phân tích ngôn từ, chúng ta có dịp tốt nhìn thẳng vào thảm trạng của đất nước đang sống dưới ách lường gạt lừa dối cả bảy chục năm qua; đồng thời, cũng có cơ hội thừa nhận tất cả nỗi khó khăn của công việc đi tìm một lãnh tụ cho khối đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại trong cục diện hiện thời.

Trần Văn Tích

[Bài nói chuyện tại Mönchengladbach ngày 31.10.2015 (Nhóm Tinh thần Ngô Đình Diệm tổ chức)]

Đọc thêm


ĐỨC QUỐC: THÁNH LẼ VÀ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT THỨ 52 CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét