Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

CHUYỆN THẬT TRONG VIỆC BÀU CỬ CỦA cộng sản Việt Nam


Lần bầu cử nhớ mãi ...

Tháng 4/1979 , theo lệnh tổng động viên cùng với rất nhiều những thanh niên khác ở đất Saigon năm đó tôi bước vào đời nghĩa vụ quân sư .̣..
Vào quân trường học chẳng bao lâu - thì cũng năm đó - có đợt bầu cử Cuốc hụi , mà ứng viên đại biểu của khu vực tp.hcm có 5 người ...
...Vì đã bước vào môi trường quân đội , nên tôi còn nhớ rất rõ 1 trong 5 ứng viên lúc đó có thiếu tướng Trần hải Phụng (thuộc bộ chỉ huy quân sự tp.hcm) 4 người còn lại thuộc đủ bộ phận , của ủy ban nhân dân tp có , của sở giáo dục có và của những đơn vị kinh tế nào nữa (mà tôi không cần cũng chẳng phải mất công để nhớ !) 

Nguyên tắc bầu cử lúc đó là "bỏ 2 người , chọn 3 người"

Vì cũng ước mong có sự đổi mới , và không thích chiến tranh , nên khi cùng anh em trong đơn vị xếp hàng vào nhận phiếu bầu , tôi gạt ngay tên ứng viên của ubnd.tp và thiếu tướng Phụng , chọn 1 người bên Sở giáo dục va 2 người còn lại là̀ của những đơn vị kinh tế để bỏ phiếu bầu cử ...

Hăm hở bước đến thùng bỏ phiếu , chưa kịp bỏ lá phiếu trên tay của mình vào , người chính trị viên đại đội đứng đâu bên cạnh tôi từ lúc nào , anh ta kéo tay tôi lại lôi vào phòng Ban chỉ huy Đại đội ..
Tại đây , tôi bị làm công tác tư tưởng .và câu đầu tiên chính trị viên đại đội hỏi tôi là "đồng chí nghĩ thế nào mà lại gạt tên cấp chỉ huy của mình là thiếu tướng Phụng , và người của ubnd.tp ?!

Quen tánh có sao nói vậy từ xưa nay , tôi trả lời "sao kỳ vậy , đã nói là tự do chọn lựa người xứng đáng để bầu - hơn nữa - người nào mà không phải là người của đảng chọn chứ , và tôi cũng chỉ mong muốn có sự tốt đẹp mà người ở quân đội thì sao rành được chuyện sư phạm với kinh tế được , vậy thì sự chọn lựa của tôi có gì là không đúng ? Sao đồng chí làm gì kỳ vậy ?!" 
Chẳng nói chẳng rằng , cũng chẳng cần nghe sự góp ý , cái đồng chí chính trị viên đó bắt tôi phải viết lại phiếu bầu và trở vào phòng Ban chỉ huy đại đội để viết bản tường trình và kiểm điểm... 
Vốn tánh tuổi trẻ của tôi cũng ngang bướng , tôi cầm phiếu bầu mới của người chính trị viên đưa rồi xé ngay trước mặt anh ta , rồi tiếp lời như oan ức "bầu cử nói tự do mà tôi cũng không được tự do nữa thì bầu làm quái gì , để tôi ra ngoài nói với anh em đang bầu ngoài đó dẹp hết đi , còn đồng chí nói tôi không xứng đáng ở quân đội thì cứ cho tôi về , tôi không biết viết kiểm điểm kiểm toán gì hết..." 
Có lẽ thấy tôi tỏ ý cứng cỏi và kiên quyết , người chính trị viên lúc đó buông mấy lời hăm dọa , anh ta nói tôi là bướng bỉnh , chẳng nói chẳng rằng tôi cũng bỏ ngang bước về Trung đội huấn luyện kể lại câu chuyện của mình , rồi mọi chuyện cứ tuần tự cho đến ngày cùng tất cả anh em trong đơn vị ra chiến trường ...(Campuchia T7/1979)

Kể từ lần đó về sau - và mãi đến sau này - chẳng bao giờ tôi tham gia vào việc bầu cử nữa . Những lần bầu cử gần đây sau này , ở địa phương họ thường nói rằng "đã bầu cho tôi rồi" 

Ưà thì vậy đi, mấy người muốn làm gì cứ làm, tui đâu rảnh để làm chuyện bầu với bí ...

Và cũng từ đó trở đi, tôi chẳng thể tin được vào mấy chuyện bầu bán của cộng sản là vậy ! 

Mãi cho đến sau nghe người - và qua internet - Tôi mới hiểu được rằng tại sao người ta khinh bỉ và căm ghét cộng sản đến thế . 

Ưà mà cũng đúng , cộng sản đâu có tên trong lịch sử của Đất nước tôi, nên chuyện không tin họ thì chẳng phải là điều của riêng bất kỳ một ai, miễn là người đó còn chút lương tri với những hiểu biết tối thiểu !


TP , 09/03/2016 .
Phạm Thiên Thiên Phúc đang  cảm thấy không cần tin cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét