Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA CÒN HIỀN TÀI CỦA ĐẢNG CSVN THÌ SAO?


Cách đây 532 năm (1484-2016), trên tấm bia Tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442 có khắc ghi những dòng chữ :"...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...".Người soạn ra những câu nổi tiếng đó là vị Tiến sĩ triều Lê, Thân Nhân Trung. Câu nói ” Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Thân Nhân Trung không chỉ là câu nói đại biễu cho sự trọng dụng các tài nguyên chất xám của quốc gia thời Lê , mà còn là một câu nói với chúng ta ngày hôm nay, có thể coi là kim chỉ nam cho các chính sách giáo dục đào tạo của một quốc gia. 
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Quả thật, sự trường tồn của một quốc gia nằm ở chính tài năng của mỗi người trong quốc gia đó. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, và thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước.
“Hiền tài” ở đây là nói đến những con người vừa có tài, vừa có đức trong xã hội. Nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” chính là lời khẳng định: Căn nguyên cho sự lớn mạnh của một quốc gia nằm ở những người tài giỏi và nhân cách cao đẹp và chúng ta cần phải biết tìm và trân trọng họ.

Quang Trung – Nguyễn Huệ đã từng nói: “Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc”. Dân tộc Việt Nam trải qua biết bao cuộc chiến tranh ngoại xâm, nhiều người đã phải hi sinh và ngã xuống. Để có được một đất nước hòa bình và phát triển như ngày hôm nay, không chỉ nhờ sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của người dân Việt Nam, mà trong đó còn có sự đóng góp không nhỏ của những con người tài giỏi, hết lòng vì dân, vì nước.

Thân Nhân Trung (1419-1499), người xã Yên Ninh, huyện Yên Dũng, nay là thôn Yên Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Đông các đại học sĩ, Nhập nội phụ chính,Tế tửu Quốc Tử giám; được vua Lê Thánh Tông vời vào hoàng cung dạy học cho các hoàng tử, nhà thơ tài năng trong hội Tao Đàn Nhị thập bát tú và được vua Lê Thánh Tông phong là Phó Đô Nguyên suý . Thân Nhân Trung đỗ đại khoa vào năm 1469, lúc ông đã trên 50 tuổi, là khá muộn so với nhiều người khác, ông đã phải mất gần 40 năm mới đạt được học vị cuối cùng của khoa cử phong kiến. Tuy muộn, nhưng ông lại gặp may, có một sự kiện quan trọng có tác dụng quyết định cuộc đời hoạt động giúp nước của Thân Nhân Trung, đó là việc Lê Thánh Tông lên ngôi Hoàng đế, mở ra một thời kỳ thịnh đạt mới trong sự nghiệp nhà Lê, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Thân Nhân Trung có cơ hội phát huy tài năng và hoài bão của mình.

Thân Nhân Trung được triều đình tin dùng trong việc tuyển chọn nhân tài và đào tạo nhân tài cùng các công việc quan trọng khác trong triều. Các kỳ thi hương, thi hội ông đều có đóng góp tích cực, việc xem xét bài vở của các thí sinh, vua đều giao cho ThânNhân Trung xem xét đọc duyệt để trình lên. Uy tín và vai trò của Thân Nhân Trung càng được đề cao vào năm 1493, khi ông được giữ chức Hàn lâm viện thừa chỉ, Đông các đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám . Với trọng trách này, Thân Nhân Trung lại càng phải tăng thêm trách nhiệm chăm lo vun trồng cho sự nghiệp nhân tài của đất nước.

Muốn bồi dưỡng nhân tài, theo Thân Nhân Trung, người trên phải biết lo cho dân, lo việc nước, khiến cho nước mạnh, dân giàu. Ông viết: " Trị nước càng thịnh vượng lòng càng phải thận trọng, càng phải lo cho dân, chăm chỉ chính sự hàng ngày nơm nớp lo lắng" là muốn người ở ngôi cao phải luôn ghi nhớ. Trong lời bình "Đạo làm vua" của Lê Thánh Tông trong khuôn khổ hội Tao Đàn do chính Lê Thánh Tông làm Đô Nguyên suý và Thân Nhân Trung làm Phó Đô Nguyên suý, ông đã nói rõ điều ưng ý nhất của mình:" Nay đức Thánh thượng lại lấy mùa màng tươi tốt làm điềm lành, điều ấy khác hẳn hạng khoe lạ vô ích… có ý giữ gìn sự cần cù cẩn trọng mãi không thôi...Bắt đầu đặt vấn đề như thế thì đó là một vị vua khiêm tốn"

HIỀN TÀI CỦA NƯỚC CHXHCNVN
Đất nước VN, kể từ ngày bắt đầu triều đại hồ chí minh cho đến hôm nay không có hiền tài mà chỉ có "hèn tài", là những đỉnh cao khét lẹt của đất nước, từ thượng tầng xuống tới hạ tầng, có mặt trong bô máy tà quyền Ba Đình.
Mở đầu, của nước VNDCCH (1945) bằng một người lãnh đạo, xuất thân từ hàng đạo tặc, do QT3 đào tạo và huấn luyện. Hồ Chí Minh là một đệ tử xuất sắc của tên đồ tể nặng ký của thế giới là: Lénin, Stalin và có người anh em môi hở răng lạnh Mao zédong (Mao trạc Đông).

Lénin

Stalin
Mao Trạch Đông
Hồ chí Minh

Có những người lãnh đạo đáng kính trọng vì họ đã làm nhiều điều tốt cho nhân loại, nhưng đừng quên rằng trong lịch sử cũng có những tên độc tài tay vấy đầy máu người, chúng chà đạp lên nhân phẩm và quyền của người dân. Độc tài có đủ loại, khi thì cá nhân, khi thì độc tài độc đảng, khi thì cai trị bằng một nhóm người, khi thì cai trị bằng một giai cấp,... chúng làm vấy bẩn lịch sử nhân loại. Bất hạnh cho VN chúng ta lại có một triều đại mà người lãnh đạo là một trong 13 tên đồ tể của thế kỷ 20. http://oddstuffmagazine.com/13-bloody-dictators-of-the-20th-century.html. Những con số nạn nhân của những tên đồ tể này được ghi nhận như sau:

Đây là những tên độc tài vấy máu người nhất của thế kỷ 20. 

1. Enver Pasha. Thổ Nhĩ Kỳ, số người bị chết 1.1 tới 2.5 triệu người 
2. Kim Nhật Thành. Bắc Hàn, số người bị chết 1.6 triệu người 
3. Hồ Chí Minh. Bắc Việt, số người bị chết 1.7 triệu người 
4. Pol Pot. Cao Miên (Cambodia), số người bị chết 1.7 tới 2.4 triệu người 
5. Saddam Hussein. Iraq, số người bị chết 2 triệu người 
6. Yahya Khan. Pakistan, số người bị chết 2 tới 12 triệu người 
7. Hideki Tojo. Nhật, số người bị chết 4 triệu người 
8. Vladimir Lenin. Liên Bang Sô Viết, số người bị chết 4 triệu người 
9. Hirohito. Nhật, số người bị chết 6 triệu người 
10. Tưởng Giới Thạch. Trung Hoa, số người bị chết 10 triệu người 
11. Adolf Hitler. Đức quốc xã, số người bị chết 17 tới 20 triệu người 
12. Joseph Stalin. Liên Bang Sô Viết, số người bị chết 40 tới 62 triệu người 
13. Mao Zedong. Trung Cộng, số người bị chết 45 tới 75 triệu người

HCM , không những là một tên đồ tể của thế kỷ mà còn là một con nguời loạn dâm với nhiều người phụ nữ mà trong đó có những người vợ của đồng chí mình ( Nguyễn Thị Minh Khai). 

Hiền tài thời Hồ chí Minh còn có Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, thơ nô Tố Hữu, những danh nhân của cộng sản đã đưa đất nước vào vòng nô lệ như ngày hôm nay.

Danh sách những tê đồ tể trong thế kỷ 20-Nguồn: http://www.jjmccullough.com/monsters.htm

Võ Nguyên Giáp có phải là thiên tài quân sự hay không?

Tố hữu nổi danh như là một thứ thơ no của đám đồ tể HCM, những ý thơ của ông này làm người có chút tự trọng, liêm sĩ phải bịt mũi.

ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG 

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh 
Ông Xít-ta-lin bên cạnh nhi đồng 
Áo Ông trắng giữa mây hồng 
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười 
Xít-ta-lin! Xít-ta-lin! 

Yêu biết mấy, nghe con tập nói 
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin! 
Hôm qua loa gọi ngoài đồng 
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao 

Làng trên xóm dưới xôn xao 
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi! 
Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi! 
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không? 

Thương cha, thương mẹ, thương chồng 
Thương mình thương một, thương Ông thương mười 
Yêu con yêu nước yêu nòi 
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu! 

Một bài thơ khác của tên Uỷ Viên Trung Ương khát máu...vô đạo như Tố Hữu viết như sau:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

Than ôi đất nước tôi gần 5000 năm văn hiến lại phải thắt ruột...rơi nước mắt vì những tên vô loại. Họ là những hiền tài của đất nước đây sao? 
Hiền tài của thời HCM còn có Lê Duẩn với một danh ngôn để đời tương tự như thông điệp của của Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Đền thờ Lê Duẩn, một Trần ích Tắc của triều đại hồ chí minh

Chưa có một triều đại nào tủi nhục và nát lòng như triều đại hồ chí minh và thế hệ nối tiếp. Một triều đại mà người ta tìm thấy GEN của Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống tìm ẩn trong những đinh cao trí tuệ của đảng csVN như ngày hôm nay.


Bộ máy tà quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam từ năm 1955 có nhiều Phó Thủ Tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 12 Phó Thủ tướng tại nhiệm và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987) tổng cộng có tói 17 người đảm nhiệm Phó Thủ tướng. Thông thường các quốc gia văn minh dân chũ tự do chỉ có một phó Thủ Tướng: http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_Ph%C3%B3_Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam


VỤ TRƯỞNG VÀ VỤ PHÓ TRONG NGÀNH KINH TẾ: 
Được chính thức công bố trên công báo nước CHXHCNVN, ngày 11.11.2014 ( không do phản động tuyên truyền). Đó là phong cách học tập theo tấm gương đạo đức của HCM, từ đó các đảng viên cao cấp trong hàng ngũ cộng sản, rất hân hoan trước câu nói của bá dơ y tá vườn Nguyễn Tấn Dũng: “Đảng còn tín nhiệm thì còn làm”.

Vì thế, việc chạy chức trong các cơ quan và hàng ngũ đội ngũ cán bộ lãnh đạo là việc thường nhật trong hệ thống quân đội và công quyền của nước CHXHCNVN. Sau khi có chức quyền do đảng ( nhờ tiền đút lót) cấp phát, thì phải cố gắng làm để lấy lại vốn liếng đã bõ ra để mua chức và phải học thêm tính lỳ lợm, vô đạo của cố đảng trưởng HCM. Sau khi đỉnh cao Nguyễn Tấn Dũng phát pháo lệnh " Văn Hoá không từ chức" cách đây 2 năm thì các cán bộ đảng viên cộng sản VN của nước CHXHCNVN như bừng sống dậy. Từ đó sản sinh ra một thế hệ chai lỳ hơn nữa, tiêu biểu là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến – người mà có lẽ không cần nhắc đến tên thì độc giả cũng biết là ai rồi. 
Ngoài việc vô tư phát ngôn những câu không khác gì con trẻ như: “Lỗi của Vắc xin thì xử Vắc xin” Mặt khác Bộ trưởng Tiến nói: "Cấm cán bộ y tế nhận phong bì, quà cáp trước và trong quá trình điều trị nhưng không cấm bác sĩ nhận quà sau điều trị, vì đó là tấm lòng của người bệnh...". Nhưng khi đại biểu Quốc hội chất vấn, bà trả lời: “"Tôi đâu có cho phép nhận phong bì sau điều trị"!

Các hèn tài của đảng csVN này rất trơ trẽn chúng thuộc nằm lòng bài “Đảng phân công” và “chừng nào còn tín nhiệm thì còn làm”, dù rằng không đũ khả năng trong chức vụ. Nữ Bộ trưởng Tiến có hơn Thủ tướng Dũng ở mức độ trơ trẽn. Sau khi dịch sởi cướp đi mạng sống của hơn 120 em nhỏ, bà Tiến nói:

“Tôi không thể từ chức vào lúc này” vì “giờ là lúc ngành y tế tập trung cao nhất để giành giật sự sống cho các bé.” 

Nghe như thế người ta sẽ hiểu rằng khi dịch kết thúc, bà mới có thể từ chức. Nhưng mọi người chờ dài cổ mà không thấy bà Bộ trưởng nhắc lại chuyện này.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể tự hào vì đã có một học trò xuất sắc. Nói đúng hơn, giờ đây các Bộ trưởng có thể vững tâm phát ngôn tùy ý và thản nhiên không từ chức vì đã có tiền lệ của thủ trưởng và cố đảng trưởng HCM. Đảng trường HCM sau khi nhận sai lầm trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956, đã làm chết cã trăm ngàn sinh mạng, nhưng HCM chỉ lên truyền hình đảng đóng phim giả bộ rơi vài giọt nước mắt, rồi huề cã làng, ung dung tiếp tục với các chức vụ đang có hiện tại. Trong khi đó tại các quốc gia văn minh và nhân bản, nếu có sai lầm như HCM thì phải chịu trách nhiệm trước toà án và công luận, họ nhất quyết không từ chức và ung dung tự tại tiếp tục như HCM. “Văn hóa không từ chức” trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản VN hiện nay, có thể nói đã được nâng lên một tầm cao mới. 

Người dân trong nước phải giật mình sửng sốt trước tình hình “loạn quan” diễn ra ở nhiều nơi. Cụ thể, tại Phòng Kế toán Tài chính của một Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nọ có 1 trưởng phòng và 6 phó trưởng phòng; hay một Phòng Tài chính Kế hoạch có 4 người, trong đó có 1 trưởng phòng và 3 phó phòng; một Sở Nội vụ với 31 biên chế nhưng đã có tới 19 lãnh đạo gồm 1 giám đốc, 4 phó giám đốc và các trưởng, phó phòng; một phòng công chức viên chức có 4 biên chế thì có tới 3 lãnh đạo, chỉ có 1 nhân viên để làm việc… 

Tên Phó Thủ tướng vc Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức mới đây, đã có đề cập tới con số 30% công chức không làm đợợc việc. 

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên có người nói tới con số 30% công chức không được việc. Có điều, ông Phúc là quan chức cao cấp nhất đề cập tới tỷ lệ này. 

Theo số liệu, hiện cả nước có khoảng 2,8 triệu công chức. Nếu lấy tỉ lệ 30% của 2,8 triệu thì con số này là khoảng 840 ngàn người. Tuy nhiên, nhiều người còn cho rằng đó vẫn là con số khiêm tốn bởi trong thực tế, nó có thể là 40%, 50%… 

Xin làm một phép tính đơn giản. Nếu lương cộng với các khoản chi khác như lễ, tết, điện nước, văn phòng… tính bình quân mỗi người 5 triệu đồng/tháng thì mỗi năm, ngân sách nhà nước chi cho số người “sáng cắp ô đi, tối cắp về” khoảng 50.000 tỉ đồng (2,5 tỉ USD). Giả sử đem số tiền này dành tăng lương, có lẽ sẽ tăng gấp đôi hiện nay. 


Còn nữa, cái nguy hại từ con số 840 ngàn này không chỉ là tiền bởi họ không chỉ “sáng cắp ô đi, tối cắp về, làm việc không hiệu quả” mà còn là những vật cản, thậm chí những “quả bom mìn” tiềm ẩn. 

Lý do không khó để chỉ ra bởi trong số 840 ngàn người này nếu không bất tài thì họ cũng là kẻ lười biếng. Mà gần như một qui luật, trong một tập thể những kẻ lười biếng luôn ghen ghét với người chăm chỉ. Nguyên nhân, bởi chính những người chăm chỉ là những “tấm gương” phản chiếu làm lộ rõ chân tướng của kẻ lười biếng. 

Một sự phân bố không hợp lý trong bộ máy công quyền do đảng lãnh đạo hiện nay đã làm khoản tiền khổng lồ được chi tiêu lãng phí từ nguồn đóng thuế của người dân. 
Thật ra cũng phải thông cảm cho các quan chức. “Quan trường như chiến trường”, nơi đây không dành cho những người tự trọng.Tự trọng thì có lẽ nên đi làm những “nghề cao quý” như nhà giáo hay thầy thuốc theo đúng nghĩa. Chính trị gia thì phải trơ trẻn.. lỳ lợm, mưu mô thủ đoạn. Đặc biệt trong môi trường chính trị Việt Nam, các chức vụ lãnh đạo chỉ huy phải bỏ một số tiền lớn để “chạy chức”. Nếu từ chức sớm thì sẽ không thu hồi lại được “vốn”, đấy cũng là cái khó của họ nên vẫn cố bám trụ mặc dù bất tài, vì tiền là vật chiếm hữu tất cã kể cã đạo đức và lòng tự trọng. Điều đó cho thấy bộ mặt thật của các quan lãnh đạo trong bộ máy tà quyền csVN chỉ là những con người rất thiếu thốn "Văn Hoá tự trọng". Một khi đã thiếu tự trọng thi sẽ đánh mất đạo đức, làm người như thế thì làm sao có thể là người bạn tốt của dân và người có trách nhiệm với đất nước???

Việt Nam là một quốc gia có nhiều con số đáng giật mình. 

Hiền tài các nước trên thế giới làm cho nước giàu dân hạnh phúc, còn những hiền tài thời đại HCM, là một tập đoàn phá hoại đất nước. 

Con số trên 2,8 triệu công chức cán bộ, do ngân sách quốc gia nuôi để phục vụ 90 triệu dân Việt Nam già trẻ lớn bé cho thấy đảng CSVN yêu dân đến… cỡ nào. 

Nếu so sánh với Hoa Kỳ là nước giàu nhất nhì thế giới mà chỉ có 1,8 triệu công chức phục vụ cho trên 300 triệu dân, Việt Nam thuộc vào hàng “do dân, vì dân” hạng nhất. 

Còn việc công khai đón đường đánh đập công dân là chuyện đùa bỡn của bọn côn đồ có giấy phép hành nghề của Bộ. 

Hay số tiền ngót nghét 100 triệu đô-la ngân sách phải chi tiêu để nuôi văn phòng Trung ương đảng năm 2014. Nó làm cho người dân kinh ngạc khi nghĩ đến bao nhiêu trẻ em vùng cao còn đu dây đi học hàng ngày. 

Gần đây nhất là con số đông đảo cán bộ viên chức sắp về hưu hăng hái tham gia phái đoàn xuất cảnh nghiên cứu làm du lịch, học tập bán vé số sáng mua chiều xổ cũng là một con số đáng phấn khởi. 

Cán bộ ở vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời làm đày tớ dân mà còn năng nổ học hỏi như thế, chẳng là phúc đức cho đất nước lắm sao? 

Nhưng bên cạnh đó, con số mà ông Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh đưa ra ngày 13/12/2015 trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời", mới thật sự làm người dân phải giật mình. Theo đó trong năm 2015, ngành thanh tra chính phủ đã thực hiện 40.000 cuộc thanh tra các cấp và đã phát hiện sai phạm 212.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 tỷ USD. 

Người dân chẳng những giật mình mà còn bàng hoàng chua xót vì con số 10 tỷ đô-la bị bốc hơi chỉ trong vòng 12 tháng ngắn ngủi. Đối với một nước được xếp vào hạng nghèo, vừa chậm phát triển vừa không chịu phát triển như Việt Nam, số tiền 10 tỷ đô-la ấy thật lớn. 
Nếu so với ngân sách quốc phòng của Philippines mới công bố, chỉ vỏn vẹn khoảng 500 triệu đô la, người ta sẽ thấy Việt Nam thật sự không nghèo, vì nghèo thì lấy đâu ra để vung vãi một số tiền to đến thế?

Chỉ cần so sánh tình trạng một nước GDP chỉ đạt 120 tỷ Mỹ kim một năm mà con số thất thoát đã lên đến 10 tỷ Mỹ Kim, chiếm gần 1/10 GDP quốc gia. Nói cách khác, cứ cả nước làm ra 100 đồng thì bị ăn cắp 10 đồng. Kẻ cắp không ai khác hơn là các tầng lớp cán bộ đảng ẩn náu dưới những hình thức gọi là tập đoàn lợi ích để trốn tránh trách nhiệm. 
Sự tiêu xài hoang phí của các “đày tớ dân, những hiền tài của đảng csVN” đã góp phần tạo nên tình trạng nợ nần chồng chất. Trái với những quốc gia nghèo khác vay nợ để đầu tư xây dựng đất nước, kế sách lâu dài của chính phủ Việt Nam là vay nợ để tiêu xài và tiêu xài vung vít, tiêu xài vô tội vạ, vừa tiêu xài vừa ăn cắp.
Chỉ số nợ công của Việt Nam trên Đồng hồ nợ công toàn cầu lúc 9h30 ngày 11/10/2015

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 9h30 (giờ Việt Nam) hôm nay (11/10/2015), nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 1.016 USD; nợ công chiếm 46,0% GDP, tăng 9,6% so với năm 2014. Nợ công toàn cầu thời điểm này đang ở mức trên 57.135 tỷ USD.
Mới đây nhất là hèn tài Trọng Lú cũng từng nói: " Tôi xin nghỉ rồi nhưng trách nhiệm Đảng giao thì tôi nhận"

Trong bộ máy tà quyền cộng sản hiện nay có 11 triệu cán bộ đang sống bám vào tiền thuế của nhân dân, hằng ngày chỉ biết phá hoại đất nước. Ngân sách nhà nước hàng tháng phải chi một bộ máy ăn bám khổng lồ như vậy. Tính đến thời điểm 1/10/2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 54,32 triệu người, trong đó lao động nam chiếm 51,77%; lao động nữ chiếm 48,23%. 
54,32 triệu người đi làm vừa phải còng lưng trả nợ công cho nhà nước và còn phải nuôi 11 triệu tên hèn tài đang ăn bám ngân sách nhà nước.
Một đất nước nước quá nhiều hèn tài như CHXHCNVN, nhân dân quả thật bất hạnh vì phải triền miên chìm đắm trong một tương lai mờ mịt về hạnh phúc, độc lập, tự do, dân chủ.

71 năm qua, biết bao hệ lụy do tập đoàn hèn tài này tạo ra trên đất mẹ thân yêu, một thời gian: 

*Quá đũ cho những suy nghĩ chậm chạp về tương lai của đất nước và con người VN ngày hôm nay trong cộng đồng thế giới!! 

*Quá đũ cho những tổ chức chính trị chân chính trong và ngoài nước, kiểm điễm lại thái độ cứu nước để còn xứng với lòng tin yêu của nhân dân VN. 

* Quá đũ để hàng ngũ lầm đường lạc lội, đang chìm đắm trong chủ nghĩa, đang ôm ấp những lời xảo trá, lừa bịp... của đảng bán nước csVN. 

*Quá đũ để toàn dân cùng đứng vùng lên, làm một cuộc cách mạng sau cùng, đưa đất nước bước lên tầm cao mới của Nhân và Quyền, của Dân Chủ Tự Do. Bắt đầu cho một thời gian mới -dựng nước, đưa VN góp mặt với cộng đồng văn minh và tiến bộ trên thế giới. 

Lý Bích Thuỷ, 10/272016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét